|
Tôi gọi điện mời chị đi uống cà phê nhưng chị từ chối, một sự từ chối thật tinh tế và dịu dàng. Chị bảo tôi hãy đến nhà chị uống cà phê và nghe tiếng chim buổi sáng. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong ngôi nhà um tùm cây lá và rộn ràng tiếng chim. Đây không phải lả cuộc phỏng vấn. Vì chị không chấp nhận cuộc phỏng vấn nào sau khi cuôn hồi ký : Lê Vân , yêu và sống ra mắt bạn đọc. Đây chỉ là cuộc trò chuyện như cuộc trò chuyện của hai người bạn.

Phóng viên ( PV ): Tôi nghe nói đã nhiều năm nay chị đóng cửa suốt ngày. Nhưng hôm nay tôi đến thấy cửa ngõ mở rộng sẵn như thế, chị không sợ “ kẻ gian ” lọt vào à ?
Lê Vân ( LV ): Vì “ kẻ gian” hôm nay không có gì nguy hiểm ( cười ). Hơn nữa, lòng mình không yên thì sợ chính mình chứ không sợ người khác. Khi lòng mình yên thì đi giữa giông bão vẫn thấy yên. Mình đóng cửa mà lòng mình mở thì cửa kia có ý nghĩa gì đâu.
PV : Và lúc này lòng chị đang yên hay vẫn đang bão? Lòng chị đã đóng cửa hay đang mở ?
LV : Thực ra tôi cũng không biết mình đang đóng cửa lòng mình hay đang mở đây ( cười). Lòng mình đang yên hay đang bão gió đây. Có lẽ chúng ta cũng chẳng cần một câu trả lời cụ thể làm gì. Nhưng với tôi lâu nay, nếu lòng không yên thì cũng bắt nó phải yên, nếu lòng mình mở thì bắt nó phải đóng. Nếu mình không yên sẽ làm cho người khác không yên. Mà lúc này, tôi muốn tất cả những ai liên quan đến mình đều được yên. Bão giông làm gì nữa. Sức lực một người đàn bà không chịu được nhiều bão giông. Đã lâu nay, tôi không dùng điện thoại di dộng. Nhiều lúc tôi có cảm giác rằng tôi đã rời bỏ đời sống ở bên ngoài bốn bức tường nhà tôi đã lâu lắm rồi. Tôi như đã quên những thói quen sinh hoạt trước kia, quên bạn bè đàn đúm chuyện trò, quên những ngày lao động nghệ thuật, quên những Liên hoan phim, quên lang thang ở một đường phố Hà Nội khi mùa thu đến…
PV : Tôi vẫn cứ băn khoăn muốn hỏi vì sao một người mới 50 tuổi mà đã tự giam cầm mình với thế giới bên ngoài. Sự náo nhiệt bên ngoài cũng có những điều đáng nói và nó làm cho lòng mình bớt đi tù đọng.
LV : Từ lâu lắm rồi tôi không bước ra cửa nhà mình một mình. Nếu bạn bè muốn gặp nhau thì đến nhà. Bạn gái cũng vậy. Có ai bắt tôi phải sống như thế không nhỉ ? Có lẽ không ai bắt mình như thế mà mình tự bắt mình.
PV : Vì sao thế ? Vì chối từ đời sống náo nhiệt bên ngoài ? Vì ngại tiếp xúc? Vì muốn yên bình ?
LV : Có lẽ là tất cả. Nhưng những cái gọi là tất cả ấy đôi khi cũng chỉ để cho một người. Mà người đó có khi lại không phải là mình.
PV : Đó là sự cam chịu hay là sự hy sinh ?
LV : Không phải là cam chịu. Con người tôi không thuộc về sự cam chịu. Nếu cam chịu tôi đã không sống như đã sống, không yêu như đã yêu. Nếu cam chịu tôi đã không ngồi xuống kể về mình và xuất bản thành một cuốn sách. Có lẽ đó là sự hy sinh. Nhưng mà hình như cũng không phải thế…Tôi đọc sách Phật nói tình yêu là sự hy sinh không lợi ích cho người khác. Nhưng trái tim mình bây giờ…
PV : Có lúc nào chị đọc lại những trang hồi ký của mình không ?
LV : Có chứ. Đọc lại như để nghe những năm tháng cũ của mình vọng về. Vọng về những trong sáng, những yêu thương mãnh liệt, vọng về những cay đắng, buồn bã…nhưng tôi luôn luôn gấp cuốn sách lại với sự thanh thản khi biết rằng mình đã sống thật với con người mình. Mình không hề hối tiếc.

PV : Điều gì đã thay đổi chị một cách ghê ghớm như thế khi chị là một nghệ sỹ danh tiếng, một người năng động và thẳng thắn, một người chứa đựng tính cách của những cơn bão, một người đã được đi quá nhiều nơi trên thế gian…mà bây giờ, chị im lặng như một như một chiếc đèn dầu vặn nhỏ ngọn lửa trên bàn trong đêm khuya khoắt ?
LV : Hiện thực của cuộc sống đã thay đổi tôi. Có lúc tôi nghĩ là vì do tuổi tác đã làm mình thay đổi. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải thế. Chính tôi có lúc nghĩ lại mình cũng không hiểu vì sao mình lại thay đổi như vậy. Nhưng tôi đã chấp nhận sự thay đổi đó. Trái tim tôi đôi lần cũng nấc vội thế nhưng giờ đây tôi yêu sự cân bằng và lắng yên. Những con chim quen với bão thì sự bình yên lại là thiên đường của chúng. Tôi cũng vậy.
PV : Và tôi vẫn nghĩ trong sự thay đổi ấy chứa đựng sự cam chịu ghê ghớm. Nhưng tôi vẫn không thể hình dung cuộc sống của chị khi chị lạnh lùng cắt đứt đi quá nhiều mối quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp, xã hội bên ngoài. Sự cách biệt như thế hỏi làm sao chị chịu đựng được ?
LV : Nếu tôi phải cam chịu thì đó là sự cam chịu cho các con tôi. Bây giờ, tôi hiểu rằng chẳng có ai có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho tôi ngoài các con tôi. Tôi bám lấy các con để sống, để vui, để quên đi những gì vẫn dày vò trong lòng mình. Bạn có thấy trong khu nhà tôi có rất nhiều các loại cây. Đấy là những cái cây mang theo những ký ức trong những chuyến đi của tôi như những cây cọ kia chẳng hạn. Ngày ngày, tôi tưới tắm và chăm sóc những cái cây kia. Và tôi có cảm giác như được sống lại những ngày đẹp đẽ và vô tư của những năm tháng trước.
PV: Theo cách nhìn của tôi thì cuộc hôn nhân với người chồng nước ngoài đã đưa chị sang một cuộc sống hoàn toàn khác. Nghĩa là chị đã thay đổi cách sống của mình. Chị đã khép lại cuộc sống trước đó ?
LV : Tôi cũng nghĩ là như vậy. Tôi đã thay đổi quá nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ hay là tôi sau này mới chính là tôi. Như thế yên bình hơn, như thế sẽ có ít người khó chịu với mình hơn…Nhưng tôi nhận ra tôi đã sai. Tôi phải sống như chính tôi và tôi lúc nào cũng là tôi.
PV : Điều gì khó khăn nhất trong đời sống hôn nhân với một người chồng nước ngoài ?
LV : Vẫn là văn hoá của mỗi người. Tôi nghĩ ai có cuộc hôn nhân giống tôi đều nhận ra điều ấy. Chồng tôi không biết nhiều tiếng Việt. Tôi không giỏi tiếng Anh. Nhiều lúc muốn nói với nhau một điều gì ấy bằng một ngôn ngữ thật tinh tế, thật đa nghĩa…chúng tôi đều bất lực. Khi hai con người không có khả năng chia sẻ hay đối thoại bằng ngôn ngữ thì có biết bao chuyện phiền muộn xẩy ra.
PV : Chị có nghĩ tới một ngày các con chị sẽ trở về đất nước của chúng không ? Và lúc ấy chị sẽ quyết định thế nào ?
LV : Chuyện các con tôi sẽ trở về sinh sống ở đất nước của chúng là chuyện tất yếu. Chỉ có điều chuyện đó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Tôi nghĩ đến ngày đó và lòng mang hai cảm xúc trái ngược nhau. Đứng trên phương diện một người mẹ, tôi muốn chúng phải trở về quê hương của tổ tiên chúng. Ai cũng có quê cha đất tổ và không ai được phép quên. Nhưng đứng trên phương diện cá nhân mình, tôi không muốn có cuộc ra đi này. Bởi tôi cũng có quê cha đất tổ của tôi. Tôi đã sinh ra, lớn lên và sống nửa đời người ở Việt Nam thì bất cứ cuộc ra đi nào với bất cứ lý do chính đáng nào cũng vẫn làm lòng tôi rối bời. Tuy lâu nay, tôi như sống trong bốn bức tường cách biệt nhiều với xã hội bên ngoài. Nhưng dù thế nào thì ngôi nhà tôi đang sống cũng nằm trên mảnh đất của tổ quốc mình. Và khi phải rời xa nó ai mà chẳng nặng lòng.
PV : Khi các con chị trưởng thành, chị sẽ khuyên chúng như thế nào về tình yêu ?
LV : Hãy yêu như trái tim mình mách bảo. Hãy hy sinh cho tình yêu không một hạt bụi của vụ lợi. Tôi nghĩ, ai cũng khuyên con mình như thế. Nhưng tình yêu không có một công thức chung cho mọi người. Khi yêu thì một người 50 tuổi hay 70 tuổi vẫn có thể đắm mê và vẫn có thể sai lầm như một người 18 tuổi. Khi một người khuyên một người khác phải yêu như thế nào một cách cụ thể thì lúc đó người ấy đang tỉnh táo, nghĩa là đang không yêu. Mà khi anh không yêu thì anh lại khuyên người đang yêu phải yêu như thế nào thì là một chuyện hài hước.
PV : Chị đã viết cuốn hồi ký về một đoạn đường quan trọng trong cuộc đời mình. Sau đó, chị đã bước sang một đoạn đường khác. Chị có nghĩ rằng, đến một ngày nào đó chị lại ngồi xuống viết cuốn hồi thứ hai về phần đời thứ hai của chịu không ?
LV : Tôi có thể nói là không. Cũng bởi phần thứ hai của cuộc đời tôi chẳng có gì để viết. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là tôi đã quyết định sống trong lặng lẽ. Và phần đời còn lại của tôi chắc chỉ là một cuộc sống bằng phẳng như mọi người đàn bà mà thôi.
PV : Chị có cam chắc rằng cuộc đời chị không còn những biến động nữa không ?
LV : Nếu có những biến động nào đó chỉ là những biến động theo những biến động trong cuộc đời của các con tôi mà thôi.
PV : Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Hoàng Nhân thực hiện ( Báo: Đang yêu )
|