JA slide show

Bảo mật tuyệt đối

Ngay thẳng và trách nhiệm

Tìm rất khẩn cấp

timkiemkhacap2Hoàng Nhân có thể phân loại nhóm có nguy cơ nguy hiểm cao dưới đây vào nhóm tìm kiếm khẩn cấp

Tìm không khẩn cấp

con mat tham tuTìm con cái, tìm cha mẹ, tìm anh em do hoàn cảnh ly tán , mất liên lạc lâu ngày…

Thám tử tư vấn

tham tu denHãy gọi 04.62752775 - 097.720.6668 để được tư vấn trực tiếp
Tấm lòng bà má quê dừa In

 

molietsi111111Người liệt sĩ ấy không phải là con đẻ, là người xa lạ, quê anh ở đâu má cũng chỉ biết sơ sài . Vậy mà hơn 20 năm sau ngày anh hi sinh má đã trông nom mộ anh , hàng năm cúng giỗ như với người thân ruột thịt. Đó là câu chuyện về má Nguyễn Thị Quýt ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn , tỉnh Bình Định.

 

Một cơ sở cách mạng kiên trung

    Đã hơn 20 năm giải phóng rồi mà quê má Quýt còn nghèo lắm, chưa có điện thắp sáng , nhà cửa vẫn còn là vách liếp, mái lợp lá dừa, nhà gạch như hạt đỗ trong nắm xôi. Thời còn chiến tranh ,xã Tam Quan Nam quê má nổi danh là mảnh đất kiên trung, một lòng đi theo Bác Hồ. Ở đây luôn sôi động với những cuộc đấu tranh không khoan nhượng với quân xâm lược. Những cuộc đấu tranh ấy đã cướp đi của xã hơn 700 con người trong đó có con trai, con gái của má.

      Từ ngày quê hương còn bị quân Pháp chiếm đóng gia đình má Quýt đã là một cơ sở tin cậy của cách mạng. Pháp thua, Mỹ đến, cuộc chiến đấu càng gay go quyết liệt bởi kẻ thù mới giầu có và tàn độc hơn kẻ thù cũ bội phần. Những người đàn ông trong đó có chồng má đều đã di tập kết, việc duy trì cơ sở và nuôi dạy con cái dồn hết lên đôi vai gày của má. Cũng như nhiều người đàn ông khác, khi ra đi ông thì thầm”chỉ 2 năm sẽ gặp lại nhau”, vậy mà đằng đẵng hơn 20 năm ông mới trở về khi mái tóc má đã bạc gần hết. Mà ông đâu có về một mình, ông trở về với người vợ mới và đàn con 4 đứa! Má chấp nhận ở với người con gái may mắn không hi sinh trong chiến tranh như các anh, chị. Quãng thời gian ông xa nhà cũng đủ để lớp con trai, con gái của quê hương xứ dừa lớn lên tiếp bước cha anh cầm súng chiến đấu giải phóng quê hương .

 

Thương lính Bắc như con đẻ.

 

      Căn hầm bí mật trong nhà má lúc nào cũng có” người đàng mình”. Má đặc biệt thương yêu các con bộ đội Miền Bắc, má bảo: Tội nghiệp chúng nó, còn trẻ thế mà đã phải xa nhà, xa quê.... Bộ đội Nông (liệt sĩ Chu Văn Nông- Tg) là người má thương yêu như con đẻ. Thế nhưng má chưa nói nhiều được với anh, chỉ biết mang máng quê anh đâu mạn Hà Tây! Anh Nông ít nói, đánh giặc thì “gan lì tướng quân”, nhưng khi ngồi với má thì thủ thỉ như con gái . Ngày 30-8-1967, trong một trận đánh ác liệt anh đã ngã xuống , má đau đớn như khi các con đẻ của má hi sinh. Má đã rút ván hầm tránh pháo của gia đình bí mật đóng quan tài chôn anh ngay trong vườn nhà và đều đặn cúng giỗ cho anh . Những năm về sau, thấy má tuổi cao,sức yếu, chính quyền xã đề nghị má để các anh quy tập liệt sĩ Nông vào nghĩa trang. Má bảo “ cứ để má trông nom, bao giờ má mất hẵng hay”.

 

III - Ghi ơn trời biển.

 

      Gia đình ông Chu Văn Hồng ở ngõ Cẩm An, phố Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội) có hai em ruột là liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Chu Văn Nông. Các em hi sinh gia đình chỉ biết “ hi sinh tại Mặt trận phía Nam” như giấy báo tử ghi như vậy?. Gia đình ông Hồng đã tốn công tìm kiếm trong nhiều năm mà chưa thấy. Tháng 8-1995, ông Hồng quyết định xin đăng tin tìm mộ liệt sĩ trên một phụ san “Tìm người thân “. Thật may mắn , những dòng tin ấy đã đến với má Quýt. Thực ra, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng ,má đã nhiều lần muốn nhắn tin trên báo, đài, nhưng do chỉ biết quê anh ở Hà Tây và cũng không biết họ tên đầy đủ của anh, nên má lại thôi. Khi đứa cháu tay cầm tờ báo chạy từ ngoài vào nhà gọi: Bà ơi, có tin về bộ đội Nông đây nè. Thì linh tính như mách bảo má đó là tin từ thân nhân của anh. Chăm nom mộ anh bao năm,  má cũng thấy quyến luyến chẳng muốn xa, nhưng rồi má cũng hối thúc con cháu viết thư báo tin cho gia đình anh theo địa chỉ trên báo.

Gần một năm sau, ông Chu Văn Hồng đã từ Hà Tây quê lụa vào với Bình Định quê dừa, để nhận từ tay má Quýt và chính quyền địa phương hài cốt liệt sĩ Nông em ruột ông, khép lại hơn 20 năm nhớ thương khắc khoải. Giây phút chia tay, nước mắt lưng tròng, ông Hồng ôm lấy đôi vai gày của má Quýt nói trong nghẹn ngào:” Thưa má , thế là từ nay trong tâm trí chúng con, lại có thêm một vùng đất với những con người nhân nghĩa để nhớ, để thương, linh hồn em Nông có hai quê để mà đi về. Xin má nhận ở gia đình chúng con sự biết ơn vô hạn./.