JA slide show

Bảo mật tuyệt đối

Ngay thẳng và trách nhiệm

Tìm rất khẩn cấp

timkiemkhacap2Hoàng Nhân có thể phân loại nhóm có nguy cơ nguy hiểm cao dưới đây vào nhóm tìm kiếm khẩn cấp

Tìm không khẩn cấp

con mat tham tuTìm con cái, tìm cha mẹ, tìm anh em do hoàn cảnh ly tán , mất liên lạc lâu ngày…

Thám tử tư vấn

tham tu denHãy gọi 04.62752775 - 097.720.6668 để được tư vấn trực tiếp
Kỷ vật của tình yêu In

Suốt hơn10 năm bám trụ ở Rừng Sác, bộ cờ luôn được Trung đoàn trưởng Trung đoàn 10 đặc công rừng Sác gìn giữ rất cẩn thận, vậy mà cũng có một lần nó bị rơi xuống nước ông và đồng đội mò mãi không thấy. Không nản trí, ông đã kiên nhẫn ngồi trên sạp chờ nước thuỷ triều xuống hộp cờ mới lộ ra trên mặt bùn.

kivattinhyeu

Tháng 6 - 1998, lớp tập huấn cán bộ bảo tàng toàn quân được tổ chức tại Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh), đã được đón Đại tá CCB Lê Bá Ước (tự Bẩy Ước) - nguyên Trung đoàn trưởng Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác lừng danh thời đánh Mỹ, hiện cư ngụ tại phường Quyết Thắng,TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, đến dự và trao tặng một số hiện vật của bộ đội đặc công Rừng Sác cho Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam). Trong số hiện vật này có một bộ cờ tướng nhỏ xíu mỗi quân cờ bằng sừng trâu chỉ bằng một chiếc cúc áo và được xếp gọn trong một chiếc hộp đựng viên ngậm ho.

Ông Ước đã không dấu được nước mắt khi trao cho cán bộ bảo tàng quân đội bộ cờ tí hon này, vì đây là kỷ vật thiêng liêng gắn chặt với liệt sỹ Nguyễn Kim Mến - người vợ, người đồng đội cùng đơn vị đặc công Rừng Sác với ông. Kỷ vật dã theo ông như hình với bóng suốt mấy chục năm qua như vật hộ mạng, là minh chứng để ông giáo dục con cháu về truyền thống gia đình. Với ông Ước, kỷ niệm về người vợ, về hàng trăm đồng đội đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước luôn nóng hổi trong trái tim ông.

vonguyengiap

 Đại tá Lê Bá Ước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một ngày khoảng giữa năm 1965, trên đường phố Hà Nội vắng lặng trong cảnh thời chiến tranh phá hoại, có hai người một nam, một nữ, tay trong tay chầm chậm dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm. Người đàn ông tuổi ước ngoài 30 dáng cao gầy, khắc khổ, nước da dám nắng; người phụ nữ có mái tóc đen mướt buông dài gần chấm gót. Đến đầu phố Hàng Gai hai người dừng chân, sau một hồi trao đổi nhỏ to họ cùng bước vào một cửa hiệu bán đồ mỹ nghệ bằng gỗ, sừng trâu... Lượn một vòng xem các mặt hàng bày trong cửa hiệu, người đàn ông nói với ông chủ hiệu:

- Chúng tôi muốn mua một bộ cờ tướng mỗi quân cờ chỉ nhỏ bằng chiếc cúc áo , toàn bộ 32 quân cờ có thể xếp gọn trong hộp diêm Thống Nhất, cửa hiệu nhà ta có làm được không?.

- Làm được. Nhưng xin ông bà lui cho đến ngày kia...

Đúng như hẹ, khi quay lại hai người khách ấy đã nhận được bộ cờ tướng được xếp gọn trong chiếc vỏ hộp vốn dùng để đựng viên ngậm ho. Ông chủ hiệu mỹ nghệ đầu phố Hàng Gai ngày ấy không thể biết được hai người khách hàng khá bí ẩn ấy là đại uý đặc công Lê Bá Ước và vợ ông chuẩn uý quân y Nguyễn Kim Mến đi mua sắm một số vật dụng chuẩn bị về miền Nam chiến đấu. Và ông càng không thể hình dung nổi bộ cờ tướng do ông chế tác ấy chỉ sau đó ít lâu đã tham dự vào hầu hết những trận đánh kinh thiên động địa của bộ đội đặc công Rừng Sác vào các căn cứ quan trọng hàng đầu của Mỹ- nguỵ ở nội và ngoại thành Sài Gòn suốt từ năm 1966 đến tháng 4 - 1975.

Đầu năm 1965,đang thuộc quân số Lữ đoàn 338 pháo binh, Sư đoàn 330, ông Ước nhận được quyết định đi B (Cách gọi chiến trường miền Nam ). Biết tin, bà đã tìm ông để động viên: Anh cứ yên tâmvô trước , em sẽ thu xếp gửi hai con ở lại miền Bắc để vô Nam cùng anh chiến đấu giải phóng quê hương. 

Suốt mấy tháng sau đó, ông bà cùng say sưa tập luyện hành quân tại Hoà Bình, Thanh Hoá... với ba lô gạch tăng dần từ 10 lên 30 viên, leo hàng chục ki-lô-mét đường rừng núi. Rồi ngày ông lên đường cũng đến, được phép của cấp trên ông bà cùng nhau đưa hai đứa con gái lên 4 tuổi, trai lên 2, lên Phú Thọ nơi sơ tán một bộ phận của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô gửi ông ngoại Hoàng Minh Chấp - một Đảng viên Nam Kỳ khởi nghĩa từ năm 1940, đang dưỡng bệnh tại đây. Chia tay ông ngoại và hai đứa con, hai vợ chồng Bẩy Ước - Kim Mến mỗi người một xe đạp xuống ga Chí Chủ rồi lên tàu về Hà Nội mà bên tai vẫn như còn vang vọng tiếng khóc của hai đứa trẻ.

Theo lệnh điều động của cấp trên, ông Ước đi trước, bà đi sau vì còn phải hoàn tất khoá học quân y sỹ, chính vì vậy ông bà đã có chuyến đi dạo để chia tay và quyết định mua bộ cờ tướng tí hon nói trên và kích cỡ của bộ cờ ngoài ý nghĩa giúp ông giải cơn ghiền cờ tướng còn có tác dụng rất gọn nhẹ trong hành trang của bộ đội đặc công. Cuộc chia tay ở ga Hàng Cỏ thật bịn rịn, dù cặp mắt ngấn lệ bà vẫn không quên lần tay vào túi cóc ba lô của chồng để tìm bộ cờ. Ông nói chắc nịch: Anh quên làm sao được. Từ nay nó sẽ theo anh không rời, là hiện thân cho mối tình của vợ chồng chúng ta. Bộ cờ tí hon ấy đã cùng ông Ước và đồng đội hành quân suốt hơn 4 tháng vượt Trường Sơn . Tại mỗi điểm dừng chân ông đều lấy bộ cờ ra rủ đồng đội cùng chơi, cũng có lúc chỉ có một mình ông cũng lấy bộ cờ ra mân mê ngắm nghía để nhớ về vợ và con còn đang ở lại miền Bắc.

Năm 1967, ông Ước đang cùng đồng đội bám trụ tại Rừng Sác thì nhận được điện của Bộ chỉ huy Miền: ...Quyết định điều động về Đoàn 10 quân y sỹ Nguyễn Kim Mến.... Nhận điện, ông Ước vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp lại vợ sau hơn 2năm xa cách, lo vì dù sao bà cũng là phụ nữ, Rừng Sác là nơi giữa cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc, cuộc sống thì cực kỳ gian khổ thiếu thốn.Đúng như nội dung bức điện, chỉ vài hôm sau, đơn vị ông đón một phụ nữ trong bộ bà ba đen, khăn rằn quấn vai, tóc cắt ngắn, đó chính là vợ ông quân y sỹ Kim Mến. Để được vào Rừng Sác cùng ông, bà đã từ chối đi học đại học, rồi hành quân vượt Trường Sơn vào miền Nam, xin về Rừng Sác bất chấp hiểm nguy. Gặp lại chồng trong niềm vui khôn tả, bà vẫn không quên nhắc tới bộ cờ tướng. Ông với tay đưa chiếc ba lô cho bà, không cần hỏi bà rờ tay và tìm thấy ngay hộp cờ. Nhìn lại bộ cờ hai vợ chồng đã cùng nhau đi mua tại Hà Nội vẫn còn đủ 32 quân dù đã phải trải qua bao nhiêu trận mưa bom bão đạn, trận càn của Mỹ - Nguỵ vào căn cứ... bà cảm động ngẹn ngào ôm chặt hộp cờ vào lòng. Ông kể cho bà nghe, những ngày bám trụ tại Rừng Sác, cuộc sống của ông và đồng đội hoàn toàn trên mặt nước bùn lầy, nơi ăn ngủ là nhữnh chiếc sạp đan bằng thân cây sú, vẹt... thứ cây mọc rất nhiều ở đây. Đơn vị ông còn phải đương đầu với sự vây hãm của 5 tiểu khu quân sự: Gò Công, Long An, Gia Định, Biên Hoà và Phước Tuy; hai đặc khu Vũng Tàu và Nhà Bè. Quân địch còn được chi viện bằng máy bay trong đó có Pháo đài bay B52, của pháo tầm xa từ Hạm đội 7 ngoài biển bắn vào... và một loại “giặc” nguy hiểm không kém là cá sấu.Trong điều kiện gian nguy như vậy, bộ cờ tướng là phương tiện giải trí của bộ đội Rừng Sác. Để giữ được lâu bền, đồng đội của ông đã nhặt mảnh xác máy bay Mỹ gò một bàn cờ khổ 15x20cm để có thể chơi cơ ngay cả khi đang ngâm mình dưới nước chờ đến giờ phát hoả. Không ít những trận đánh đã được bàn tính ngay bên bàn cờ tướng tí hon này như trận đánh làm nổ tung kho bom thành Tuy Hạ, đốt cháy kho xăng Nhà Bè, cụm cảng Cát Lái, Cảng Sài Gòn...

Suốt hơn10 năm bám trụ ở Rừng Sác, bộ cờ luôn được gìn giữ rất cẩn thận, vậy mà cũng có một lần nó bị rơi xuống nước ông và đồng đội mò mãi không thấy. Không nản chí, ông đã kiên nhẫn ngồi trên sạp chờ nước thuỷ triều xuống hộp cờ mới lộ ra trên mặt bùn. .

Năm 1969, giữa căn cứ Rừng Sác, bà Mến đã sinh cho ông thêm một người con trai, sau đó 15 ngày ông bà đã phải gửi con vào ấp chiến lược nhờ cơ sở nuôi, 3 tháng sau bà Mến hy sinh khi đang cứu chữa cho thương binh. Bộ cờ tướng trở thành kỷ vật thiêng liêng bởi nó đã thấm đẫm hình ảnh của bà, nhiều năm sau ngày bà Mến hy sinh bộ cờ vẫn theo ông trong những trận đánh, trong các cuộc họp mặt CCB đặc công Rừng Sác. Với ông, bộ cờ tướng không còn là thứ đồ giải trí đơn thuần mà đó chính là kỷ vật về tình yêu của ông dành cho người vợ, người đồng chí đặc công Rừng Sác.

 Theo PNTĐ